Quê hương – Một thời để nhớ

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền biển, Tôi lớn lên và trưởng thành như những cây mắm, cây đước, … của vùng quê nghèo này. Rất mai mắn là tôi đã được sống trong hai thời kỳ trước và sau ngày Miền nam hoàn toàn được giải phóng. Mỗi năm, cứ đến ngày lễ 30/4, lòng tôi chợt nhớ về quê hương, nơi tôi được sinh ra và chứng kiến biết bao đổi thay.

Ngày xưa, quê tôi có biển, có rừng, có những cánh đồng lúa xanh mượt, có những đàn trâu, đàn  gà vịt, …có những con sông, có nước ròng nước lớn. Biển quê tôi khi xưa hiền diệu lắm. Bờ biển không cần kè đá, biển rất hiền, không có sóng dữ như bây giờ. Bờ biển có cát vàng rất mịn, tôi thích nhất là vào buổi sáng, duổi chân vào cát, có cảm giác rất mát và êm. Bờ biển không có rác rưởi như bây giờ, thay vào đó là những đám rau muống biển với những bông hoa tím rất đẹp. Tôi còn nhớ, khi xưa tôi hay theo ba má lên làm rẩy, dọc bờ biển là đất trồng dưa hấu, trồng khoai rất tốt. Tôi rất thích dưa hấu,có lẽ vì nó đã  gợi cho tôi rất nhiều kỹ niệm ấu thơ.

raumuongbien

Vào khoản sau tết, là mùa gió chướng, gió thổi rất mạnh. Gió thổi bay những bông cỏ chôm chôm (một loại cỏ, cho ra bông có hình chông giống trái chôm chôm, thường mọc dọc bờ biển quê tôi khi xưa), nhìn chúng bay lăn lóc trên cát rất thích. Những con còng gió thì lo trốn vào hang trên bờ cát. Khoản tháng 5 là trời bắt dầu chuyển sang mùa gió nồm (gió nam), đôi khi có gió bất (gió bắc) rất lạnh. Mùa này, biển bắt đầu có tôm cá rất nhiều. Nhưng cá tôm khi đó bán rất rẽ, khi đi đánh lưới, những con cá con tôm nào lớn, ngon, ba tôi hay giữ lại cho chúng tôi ăn, còn lại , má tôi đem ra chợ bán, kiếm tiền mua gia vị.

Tôi còn nhớ, hàng ngày, sau giờ học, tôi theo cha mẹ lên rẩy, chiều lại xuống biển bắt cá. Công việc gần như tất bật, nhưng tôi không biết mệt mỏi là gì cả, chăc tại tôi là đứa trẻ năng động (?). Nhà tôi có một vườn mãng cầu rất lớn, tôi còn nhớ, cứ vào mùa, mỗi  ba ngày là hái một đợt, khoảng 7 -8 giỏ cần xé. Má tôi đem lên xì Gòn bán. Ở quê tôi, khi đó người ta trồng mãng cầu nhiều lắm. Ở vùng quê nghèo này, người dân sống rất giản dị, và tình người, không trộm cướp. Đặt biệt là mọi người đều biết nhau, tình làng nghĩa xóm rất chân tình. Nếu có ai đó hỏi tên ba tôi, hay bất kỳ ai,  thì họ đều biết và chỉ dẫn cho bạn rất chân tình.

Đâu đâu cũng có một câu chuyện đặc trưng, quê tôi cũng vậy. Mỗi câu chuyện chắc cũng được bắt nguồn từ một sự tích nào đó. Quê tôi cũng vậy. Ah hèm: là vậy nè “Con à, ngày mai, nhà mình có đám giỗ ông cố, mày qua nhà  mời bác ba Tiển dùm ba nha con”. Ông ba Tiển, thật ra không phải tên ổng, mà là ổng có người con đầu tên Tiển, nên mọi người đặt tên cho ổng là vậy. Còn nữa, còn có ông Ba tay, nghe đồn là, ổng nói là, ổng trồng dưa hấu, trái rất lớn, trái nào cũng ba gang tay, nên mọi người đăt tên cho ổng là ông Ba Tay. Và còn có ông Hai Chục nữa, ông này bị mấy thằng trẻ Trâu như tôi đặt tên. Tụi tôi chăn trâu, có đứa thì chăn châu mướn, mỗi năm được vài bộ quần áo mới, vài vạ lúa, có đứa thì chăn trâu cho nhà, không công, hehe, như tôi. Chăn trâu thì cũng sướng, nhưng cũng khổ không kém, dầm mưa dãi nắng, đến nỗi, tóc vàng hoe, người thì lúc nào cũng nặng mùi … trâu. Nếu một ngày nào đó, vì mê chơi, để trâu ăn lúa ăn dưa nhà người ta, thì bị mắn vốn, bị đòn là cái chắc. Có ông đó, ổng nói, tụi bây mà để trâu ăn dưa nhà tao, tao mắc đền 20 đồng, thế là ổng bị đặt cho cái tên là Ông Hai Chục. Mấy vị tiền bối này, ngày nay một số đã theo ông bà, số còn lại đã ngoài 80….

Ngày 30/4 năm ấy (1975), tôi chắc mới khoản 7 tuổi, Tôi theo anh tôi chăn trâu cho ông ngoại tôi. Tôi còn rất nhỏ, không biết chiến tranh chiến sự là gì. Tôi rất thích coi bắn nhau, Trước đó vài ngày, tối nào cũng có bắn nhau giữa hai bên (Bên Việt Cộng và bên Quốc gia- cách gọi thời đó). Trưa hôm đó, chúng tôi cho trâu ăn dọc theo bờ lộ, gần đồn lính. Chúng tôi nhìn thấy từng tốp lính trong đồn, buông súng, súng chất đống ở cột cờ giữa đồn. Dưới bìa rừng, từng tốp Người Cách mạng (Khi đó chúng tội gọi là Việt Cộng), rất khí thế, vào tiếp quản. không một tiếng súng kháng cự. Vậy là đất nước được giải phóng. Hình tượng người bộ đội cụ Hồ không như lời đồn là, “ba người Việt cộng đu trên cọng lá chuối không gãy”

(còn tiếp)

Chia sẽ bài viết qua:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
  •   
  •  
  •  

Trả lời

Name *
Email *
Website